Trận chiến lại bắt đầu, lần này không còn thời gian một tuần hương nữa
mà chỉ còn lại nửa tuần hương. Cung nữ thái giám ở những nơi khác kéo
đến ngày càng đông, chẳng mấy chốc khuôn viên của Trúc Mai điện đã
không còn chỗ trống. Lúc đầu bọn họ còn e dè sự có mặt của hoàng thượng
nhưng nhận thấy người không có biểu hiện gì khác lạ nên dần dần quên đi
sự hiện diện của hoàng thượng, bầu không khí vì vậy càng trở nên náo
nhiệt.
Mỗi lần cầu chạm đất thì một tiếng “Ồ” rất lớn vang lên. Trước mặt họ
là vị hoàng hậu dũng mãnh kiên cường, đã nghe danh từ khi người chiến
thắng thái tử phi Khiết Đan nhưng hôm nay mới có dịp thấy mặt trực tiếp.
Quả nhiên lời đồn hoàng hậu vạn phần xinh đẹp lại vạn phần tài giỏi quả
không sai. Ai dám tin mới vài tháng trước đây vị hoàng hậu nương nương
này đã bị hủy dung nhan, nếu bị hủy thực sự chỉ e hôm nay mỹ nhân này
không thể nào có danh xưng "Hoàng hậu". Lời đồn trong cung tốt nhất nên
giữ ngoài tai, chỉ tin là thật khi bản thân trực tiếp chứng kiến.
Nàng quyết tâm gỡ lại trận trước. Nàng nhất định sẽ thắng, nhưng không
phải thắng nhỏ mà là thắng lớn mới có thể bù đắp những tổn thất về thân
thể của mình nửa canh giờ trước. Trên sân tái hiện lại một trận chiến không
hề cân sức, thân ảnh màu xanh di chuyển nhanh như vũ bão, lực đạo mỗi
lần tiếp cầu quả thật mạnh mẽ phi thường, còn hai thân ảnh màu vàng thì
hết sức chật vật, cầu đáp xuống sân lia lịa mà bản thân vô phương cứu vớt.
Thời gian vừa kết thúc, tỷ số áp đảo 15-7 được thiết lập. Trái ngược với
niềm hân hoan hưởng thụ chiến thắng của kẻ thắng cuộc thì những người bị
nàng đánh bại đã sớm trưng ra biểu tình đáng thương tội nghiệp mặc dù biết
rằng sắp tới đây đại tỷ sẽ không vì vẻ đáng thương của mình mà hạ thủ lưu
tình
- Đại tỉ, xin người thủ hạ lưu tình, bọn muội……