- Cược thân? - lần này là tiếng đồng thanh lập lại của đại đa số mọi
người đang hiện diện.
Nàng vẫn luôn như vậy, luôn tỏ ra bí hiểm và khó hiểu, điều đặc biệt
chính là càng nói càng khó hiểu. Hắn thừa nhận hắn thua nữ tử này ở điểm
đó, không hiểu được nàng chính là thất bại lớn nhất trong cuộc đời của hắn.
Nàng biết những điều nàng nói ra còn khá mập mờ, mọi người có dạng biểu
tình như vậy là lẽ đương nhiên, vì vậy nàng tự cảm thấy mình cần phải có
trách nhiệm giải thích đôi chút.
- Nếu ta thắng thì ngươi, hắn và hắn sẽ là người của ta. À, còn nữa,
trong vòng một tháng tất cả người của Thanh Liên điện phải làm hết công
việc của Trúc Mai điện.
Nàng chỉ tay về phía hắn, Trương Phi và Triệu Tấn, khuôn mặt vẫn duy
trì vẻ bình thản tựa như đang nói những điều hết sức hiển nhiên. Trước điều
kiện có phần hơi... không được bình thường đó thì chỉ có một người mang
trên mình bản lĩnh bậc đế vương mới có thể giữ được bình tĩnh. Hắn và
nàng mặt đối mặt nhìn nhau, khí phách hai bên hừng hực tựa thần phách
dũng mãnh của Kim long và Kim phụng. Hắn chẳng hề run sợ mà cất lời
đáp lại.
- Đương nhiên ta đồng ý, còn nếu nàng thua thì chỉ cần nàng là người
của ta là được rồi?
Lời đồng ý không chút do dự của hoàng thượng khiến Trương Phi và
Triệu Tấn sắc mặt trở nên lúc xanh lúc đỏ. Bọn họ nhìn quân chủ bậc đế
vương với ánh mắt tràn ngập tha thiết như muốn nói “Vậy chẳng phải quá
thiệt sao. Hoàng thượng, tại sao người lại giao vận mệnh của thần cho
hoàng hậu không một cách không thương tiếc, từ trước tới giờ thần luôn tận
tụy trung thành với người sao người lại đối xử với thần như vậy????”.