dẫn. Cầu được tung lên rồi lại hạ xuống, một lần qua chân người là một lần
gia tăng tốc độ, cứ như thế bay như vũ bão trên không trung. Quả nhiên mỗi
bên một vẻ mười phân vẹn mười.
Tần công công và Tiểu Hồng đứng bên ngoài ghi điểm đồng thời là
“bình luận viên” cho trận đấu. Đội cổ vũ hai bên không hề chịu lép vế trước
đối thủ, ai cũng la hét cổ vũ cho cung của mình.
Tần công công cất giọng eo éo của mình lên tường thuật trận đấu.
- Còn thời gian một tuần hương, kết quả hiện gờ là 15-14 nghiêng về
Thanh Liên điện. Cầu đã đến chân Trương Phi tướng quân sau đó chạm mũi
chân rồi bay đến trên tay hoàng hậu nương nương. Ồ, nương nương đỡ cầu
tựa như Yến Vũ nhảy nhót trên cành anh đào vậy. Nương nương quyết định
dồn sức lực ném cầu thật mạnh về phía cuối sân. Ồ, Triệu Tấn tướng quân
di chuyển thần tốc tựa mãnh hổ đến nơi cầu sắp đáp xuống, may quá cầu đã
được cứu và đang di chuyển về phía hoàng thượng. Hoàng thượng lại tung
cầu đá về phía sân bên kia. Quá bất ngờ! Tiểu Yến đã bay lên cản cầu, và
cầu đã chạm sân bên đội Thanh Liên điện. Kết quả mười lăm đều!
Sau khi công bố điểm số thuộc về Trúc Mai điện thì không khí lại một
lần nữa náo nhiệt, không ngừng có những tiếng la hét cổ vũ cho cả hai bên.
- Hoàng hậu cố lên!
- Hoàng thượng cố lên!
Thời gian còn lại rất ít, nếu cứ tiếp tục như vậy thì kế hoạch của nàng
chắc chắn bị phá sản, nàng tuyệt đối không thể thua!
Cầu bay đến phía Tiểu Thanh, thấy cầu đến Tiểu Thanh liền dùng đầu đỡ
hướng cầu bay về phía nàng. “Lần này ta phải ra tay thôi, cứ thế này mọi
chuyện đổ bể hết!”. Trong lúc nguy cấp nàng đã nghĩ ra một kế không được
"sạch sẽ" cho lắm, tuy vậy khả năng thành công lại rất cao. Vì kế hoạch vĩ