- Hai ngươi bước qua đây, hai em cũng bước qua đây. Tiểu Thanh em
hãy gả cho Trương Phi tướng quân còn Tiểu Yến em hãy gả cho Triệu Tấn
tướng quân.
- Không được!!!!!
Đương sự nhiệt liệt phản đối nhưng kế hoạch là do nàng nghĩ ra, sao
nàng có thể tự tay giết chết con đẻ của mình được cơ chứ, nàng lý nào lại
buông tha cho họ.
- Đừng quên các ngươi đã thua trận.
- Nhưng đại tỉ, người nói nếu giành chiến thắng người sẽ nghĩ lại mà.
Nàng mỉm cười thật tươi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chớp chớp
con măt to tròn lóng lánh nhìn họ.
- Ta nói sẽ suy nghĩ lại, giờ đã suy nghĩ xong ta quyết định không thay
đổi chủ ý a – nàng lại quay ra phía hai người còn lại – hai ngươi nếu dám
bắt nạt Tiểu Thanh và Tiểu Yến ta tuyệt đối sẽ lấy mạng hai ngươi.
Liên tiếp bị dồn ép đến bước đường cùng, sức phản kháng của họ hầu
như không còn. Giờ phút này bọn họ đành quay về phía hắn cầu cứu, đây là
tia hy vọng cuối cùng.
- Hoàng thượng, thần thà chết quốc trung tận tụy.
Bẫy của nàng hắn cũng rơi vào, làm sao hắn có tư cách giải cứu hai cánh
tay đắc lực của mình. Tuy nhiên đề nghị này của nàng không hề tệ chút nào,
thậm chí rất vừa ý hắn. Hắn im lặng một lúc lâu cuối cùng cũng lên tiếng.
- Hai ngươi cứ làm theo ý hoàng hậu đi.
Vậy là tia hy vọng cuối cùng đã tắt. Trên đời lại có kiểu ép duyên trắng
trợn như vậy sao? Chỉ có nàng mới dám làm như vậy.