- Tên sắc lang, ta không tha cho ngươi.
Hắn biết sự chịu đựng của nàng đã đạt cực hạn, hơn nữa hắn cũng muốn
tạm gác trò chơi lại để làm việc chính yếu hơn. Khuôn mặt hắn đột ngột
chuyển sắc, ý gian tà xấu xa cũng bị giấu sâu vào đáy mắt. Thế nhưng nàng
không hề vì vậy mà giảm bớt cảnh giác, nam nhân mà, khả năng kiềm chế
lúc nào chẳng kém, một phút lơ là có thể bị ăn đậu hũ như chơi.
- Ta có điều thắc mắc cần nàng giải đáp, nếu mỗi lần nàng nói dối ta sẽ
cởi bỏ một thứ trên người nàng, rõ chưa.
Nàng im lặng không đáp lại, nàng tin hiện tại hắn không phải đang đùa
giỡn, cứ nhìn cái ánh mắt lạnh lẽo đang gắn chặt vào người nàng kia thì
biết. Dẫu sao cổ nhân đã dặn im lặng là vàng, có lẽ rất phù hợp với hoàn
cảnh éo le hiện tại.
Nhận thấy sự thỏa hiệp ngầm qua đôi mắt nữ tử dưới thân, hắn mở đầu
cuộc "tra khảo" bằng câu hỏi đầu tiên.
- Vì sao dung nhan nàng không hề bị tổn hại, rõ ràng thái y nói rằng
nàng đã trúng độc Hoàn Túc Tán với lượng khá cao?
Nàng giật nảy mình. Sao hắn lại biết? Giờ làm sao đây, không thể để hắn
biết chính nàng biết có độc trong trà, cũng chính nàng muốn lừa mọi người
dung nhan nàng đã bị hủy. Đây là tội thi quân phạm thượng, mất đầu chứ
chẳng chơi.
- Ta....ta..... Ah, do một người thân của Tiểu Thanh làm đại phu ở Tô
Châu, một lần người đó nói cho Tiểu Thanh cách giải độc nên Tiểu Thanh
đã giải giúp ta.
Hắn không đợi nàng nói thêm câu nào nữa, bàn tay xấu xa đã tháo đai áo
của nàng vứt ra ngoài. Sau đó hắn tiếp tục lạnh lùng nhìn nàng, có vẻ như
kiên nhẫn đã vơi đi một chút.