Lúc này hắn mới ngẩng mặt lên nhìn nữ tử hung dữ phía dưới điện. Trái
ngược với vẻ khẩn trương cùng tức giận của nàng, hắn lại vô cùng bình
thản tựa như đang thưởng thức chiến lợi phẩm thắng cuộc. Không những
thế hắn còn buông ra lời lẽ làm danh dự đạo chích của nàng bị tổn thương
nặng nề.
- Cũng có lúc nàng ngốc như vậy sao?
Nàng chớp chớp hai mắt vẻ không thể tin nổi. Hắn nói như vậy có nghĩa
bản thân mình đã bị phát hiện từ trước. Ba vạch đen hiện trên mặt nàng rõ
mồn một, hơn bao ai hết nàng hiểu rằng kẻ thực sự bị tính kế là nàng.
- Ngươi nhận ra ta? - "Rõ ràng ngươi chưa có ngẩng mặt nhìn ta, hơn
nữa giọng nói ta cũng đã thay đổi. Sao có thể!!!"
- Đương nhiên rồi, vì mùi hương trên chiếc khăn tay của nàng rất đặc
biệt.
Nghe xong nguyên nhân khuôn mặt nàng trùng xuống, từ trước đến giờ
nàng chưa từng để bản thân phạm một lỗi nghiêm trọng đến vậy, và cái giá
phải trả là đây - đứng im bất động. "Nhật Dương lần này mày chết là đáng
đời mà".
- Hoàng thượng đáng yêu đáng kính, lão công đại nhân đại lượng, mau
giải huyệt đạo cho ta. Ngươi không thể bắt nạt một nữ nhân yếu đuối được,
chuyện này để lộ ra ngoài sao đáng mặt nam nhi.
Hắn lại bỏ lơ tất cả những ngôn từ ướt át mà nàng khó khăn lắm mới có
thể nặn ra, từ từ bước đến bên nàng, hai tay nhấc bổng thân nữ tử nhỏ bé
một mạch tiến vào tẩm cung. Sau đó...sau đó lại làm một chuyện hết sức hạ
lưu bỉ ổi...là...là...đặt nàng dưới thân tư thế hết sức ám muội.
- Ngươi! Ngươi làm gì? Sắc lang, ngươi đừng quên ngươi là người của
ta, không được phép làm càn.