ngoài kia ta nhất định sẽ mất mạng. Ah! Hay thử doạ hắn một chút, dù
không tổn hại đến hắn nhưng có thể khiến hoàng cung gà bay chó nhảy vì
nghĩ rằng có thích khách".
Nàng lấy khăn tay che nửa mặt, đồng thời rút cây trâm trong người ra
chỉ thẳng vào hắn.
- Ta là thích khách, mau giao nộp hết những thứ quý giá ra đây — giọng
nói của nàng đã sử dụng nội công ức chế một phần nên rất khác giọng thật.
Hắn dừng việc đọc tấu chương, im lặng một hồi suy nghĩ sau đó trên
môi nở nụ cười nhạt. Vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cũng không ngẩng mặt lên
nhìn người trước mặt, hắn thản nhiên lên tiếng đáp trả dường như không hề
có chút sợ hãi nào.
- Lấy được đồ quý giá nhất ngươi sẽ làm gì?
- Làm gì là chuyện của ta, mau mang ra đây.
- Nhưng thứ quý giá nhất đã bị người khác lấy đi rồi.
- Là ai dám lấy đi!
Hắn lại cười, giọng nói đầy mê hoặc.
- Là nương tử của ta.
"Nương tử hắn chẳng phải là nàng sao, nàng đã lấy được thứ gì từ hắn
đâu". Nàng phải sử dụng quỹ thời gian nho nhỏ để tiêu hóa câu trả lời đầy
ẩn ý này, vô tình tạo cơ hội cho hắn hành động. Chưa đợi nàng nghĩ xong
hắn đã phi chiếc quạt bay đến điểm huyệt đạo của nàng, vì quá bất ngờ nên
nàng không kịp tránh né.
- Ngươi, sao ngươi dám điểm huyệt đạo của ta, mau giải huyệt cho ta.