nàng không ngủ được, đôi mắt thâm cuồng, đầu tóc rối bù khiến Tiểu Hồng
hoảng hốt.
- Tiểu thư, người bị mất ngủ sao. Để em truyền thái y đến bắt mạch cho
người.
Nàng đưa tay ngăn cản, chẳng qua chỉ là mất ngủ thôi không cần phải
phiền phức như vậy. Tất cả cũng tại hắn, nếu hắn không hôn nàng thì mọi
chuyện đã không thê thảm đến mức này. "Hôm nay ta nhất định tìm ngươi
tính sổ!".
Nàng lệnh Tiểu Yến lấy về một bộ đồ, mang bản thân cải trang thành
một tiểu cung nữ. Trong lòng thầm hạ quyết tâm tính sổ cùng hắn chuyện
hôm qua! Vì chưa bao giờ bước ra khỏi cung một mình nên nàng chẳng biết
đường nào dẫn đến Thanh Liên điện. Hoàng cung thật rộng lớn, hết chỗ rẽ
này lại đến chỗ rẽ khác, đi gần cả buổi trời cũng chưa thoát khỏi mê cung
hành lang gấp khúc.
Chẳng biết mất bao lâu nàng mới nhìn thấy dòng chữ "Thanh Liên điện"
được dát vàng trên bức phù điêu cực đẹp, trong lòng không khỏi thầm khen
mắt thẩm mỹ của người cổ đại, ở một nơi sang trọng như vậy cũng coi như
quá sa hoa đi. Thanh Liên điện xem chừng lớn gấp vài lần Trúc Mai điện
của nàng, cách bày trí cũng có sự chênh lệch không nhỏ. Một bên là điện
của hoàng thượng, một bên là của hoàng hậu nhưng tại sao lại có sự chênh
lệch lớn đến vậy, chí ít cũng chỉ nên gấp đôi thôi, đằng này gấp bốn năm lần
há chẳng phải quá thiên vị nam nhân rồi sao! Hư!
Bọn thị vệ bên ngoài nhìn thấy nàng liền ngăn cản, ánh mắt khinh bỉ dán
chặt lấy nàng. Bộ trang phục nàng đang mặc là của cung nữ sơ đẳng, cấp
bậc thấp nhất trong cung chẳng trách đám ngự lâm quân này lại có biểu tình
như vậy. Một tên cao to nhất trong đám ngự lâm quân ấy bước ra trừng mắt
quát lớn.