- Tiểu thư, em thà chết chứ không lấy phu quân, em làm sai điều gì thì
người cứ trách phạt chứ đừng đuổi em đi. Huhu.
Nàng thở dài một cái. Thật là, mới vậy đã khóc rồi sao. Nàng biết nữ nhi
thời này lấy chồng sớm hơn nữ nhân thế kỷ hai mươi mốt vậy nên bản thân
không thể ích kỷ giữ họ bên mình, lại càng không thể để bọn họ phải thiệt
thân, nhất định nàng sẽ tìm nam nhân xứng đáng gả cho họ. Tâm ý nàng rõ
ràng như vậy, lại càng không phải đẩy họ vào đường chết, hà cớ gì họ sống
chết không đồng ý.
- Oa, ta buồn ngủ rồi, ba em cũng về phòng ngủ đi. Chuyện này đã định
như vậy, các em cứ chuẩn bị trước đi.
Nàng bỏ lơ mọi sự, một mạch tiến lên giường chùm kín chăn. Nhận thấy
nàng không có động tĩnh gì họ đành ngậm ngùi rời khỏi. Họ hiểu rằng kẻ
nào dám phá vỡ giấc ngủ của nàng đều phải chịu kết cục hết sức thê thảm,
họ lại không muốn bản thân mình bi thảm hơn nữa. Chuyện này nên để
nàng nguôi đi một chút, lúc đó có khả năng nàng sẽ thay đổi chủ ý.
Nàng vốn chưa định ngủ, chỉ do muốn thoát khỏi ba nha đầu kia nên
mới dùng hạ sách này. Đến khi không còn nghe thấy tiếng động nữa nàng
mới tung chăn ngồi bật dậy. Nghĩ đến chuyện lúc sáng khuôn mặt nàng chợt
cảm thấy nóng, tim đập nhanh hơn, vô thức trên môi vẽ một nụ cười.
Bất giác phát hiện hành động kỳ lạ của chính mình nàng không khỏi
thắc mắc "Tại sao ta lại có cảm giác lạ đến thế? Không! Nhất định vì đây là
lần đầu tiên ta gần gũi người khác giới nên mới như vậy, vài ngày sau chắc
chắn sẽ hết thôi!". Nàng tìm vội một cái cớ đáp trả câu hỏi của chính mình,
tránh bản thân suy nghĩ nhiều thêm nữa.
Ấy thế mà đêm nay Chu Công đi vắng khiến cả đêm nàng trằn trọc, hết
lăn bên trái lại lăn bên phải, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, lay lắt từng
giây từng phút đếm tiếng gà kêu báo hiệu sang canh. Cứ như vậy cả đêm