- Người là cung nữ ở cung nào, có biết đây là nơi nào không mà dám
xông vào. Còn không mau cút đi!
Những lời tên này nói ra quả thật rất thối. Nếu không phải còn có
chuyện quan trọng hơn cần làm thì nàng đã sớm cho hắn không còn đường
nuốt cháo rồi. Nàng tự nhắc nhở bản thân bình tĩnh, đại sự phải được đặt lên
hàng đầu, mấy tên nhãi ranh này xử lý sau cũng không muộn.
Nàng làm vẻ mặt hung dữ nhìn hắn. Lôi danh tính của "hoàng hậu
nương nương" ra đe dọa, một là để chúng nể mặt mà cho qua, hai là thăm
dò địa vị của "hoàng hậu" trong lòng đám nô tài này lớn đến bao nhiêu.
- Ta là cung nữ thân cận cuả hoàng hậu nương nương. Ta là theo ý chỉ
của nương nương đến đây ngươi dám ngăn cản sao?
Tên thị vệ nghe nàng nhắc đến hoàng hậu nương nương thì sắc mặt dịu
hẳn đi. Trước đây bọn chúng nghĩ hoàng hậu chỉ là hữu danh vô thực không
cần để tâm nhưng những chuyện xảy ra gần đây nhắc nhở nhân vật này
không nên động vào.
Vậy là nàng được cho qua một cách dễ dàng. Bước đến cánh cửa sơn đỏ
nàng nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Bên trong điện lại không trang trọng như
vẻ bề ngoài, có thể thấy vị quân vương này không hề quan tâm đến vật chất
sa hoa. Hắn đang ngồi trên ghế rồng chăm chú đọc tấu chương, khi nghe
thấy có tiếng bước chân cũng lười nhác không ngẩng mặt nhìn, chỉ lạnh
lùng lên tiếng.
- Tần công công, có chuyện gì?
Thì ra hắn tưởng nàng là Tần công công. Vậy cũng tốt! Nàng im lặng
không lên tiếng, vuốt cằm suy nghĩ.
"Làm thế nào để trả thù hắn đây, không thể đấu võ với hắn được. Võ
công của hắn ít nhất cũng ngang ngửa ta cộng thêm đám ngự lâm quân