Cả ba người họ cùng đồng thanh lên tiếng.
- Là Hoàng thái hậu. Dù sao Hoàng thái hậu cũng là nữ nhân nên chắc
chắn sẽ biết a.
Ba người bọn họ lại đồng nhất gật đầu, còn Tần công công đứng đó như
một ngôi sao nổi tiếng "Chuyện, ta mà lại...".
Dù biết thái hậu có thể giúp nhưng làm sao để mở lời với người về vấn
đề này đây, nếu cứ như vậy mà nói thẳng thì sẽ rất mất mặt. Cuối cùng cuộc
bàn luận lại tiếp tục diễn ra.
- Hai ngươi nghĩ thế nào? ai sẽ là người hỏi đây?
Nghe câu này là đủ hiểu hoàng thượng muốn gắp lửa bỏ tay người. Tuy
ngậm đắng nuốt cay nhưng Trương Phi và Triệu Tấn không dám biểu hiện
ra mặt, chỉ dám âm thầm trao đổi nỗi lòng qua đáy mắt. Quả nhiên tư tưởng
lớn gặp nhau, cả hai đều sớm đi đến kết luận "Hoàng hậu nương nương tức
giận là do hoàng thượng gây ra, hà cớ làm sao bắt thần giải quyết chứ. Rắc
rối của của mình mà lại bắt người khác gánh. Thật là..."
Giờ cuộc tranh luận tay ba nay chỉ còn lại Trương Phi và Triệu Tấn.
- Triệu Tấn, hay là ngươi thay hoàng thượng đi hỏi đi. Dù sao ngày xưa
ngươi cũng đã từng có tình ý với Liên Hoa quận chúa.
- Này này, sao ngươi không chịu đi. Chẳng phải ngươi cũng từng thầm
thương trộm nhớ ái nữ của Sử đại nhân đó sao?
Hai người tranh cãi qua lại nhưng vẫn chưa đi đến hồi kết buộc hắn phải
đưa ra đòn quyết định.
- Thôi, hai ngươi chơi trò người lớn đi.