Hắn vẫn không hề thay đổi sắc mặt vì câu nói của nàng mà lại cầm tay
nàng nhẹ nhàng nói, (nói là nhẹ nhàng nhưng có trời mới biết hắn đã phải
cố gắng lấy bao can đảm để nói đó).
- Dương nhi, ta yêu nàng, còn nàng thì sao, nàng có yêu ta không?
- Không!!!!!
Lần đầu tiên hắn tỏ tình với nữ nhân và bị từ chối phũ phàng. Chỉ một
lời của nàng thôi đã phủ nhận tất cả tình cảm giữa hai người. Nói xong nàng
liền đẩy hắn ra chạy nhanh khỏi Thanh Liên điện, không dám ở lại thêm
tích tắc nào nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy nàng chắc chắn sẽ chết vì cơn đau
tim tái phát.
"Gì mà yêu với không yêu chứ, lão nương còn chưa ngốc ngồi đó chờ
ngươi ăn đậu phụ đâu!!!"
Hắn im bặt nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh khuất dần sau cánh cửa.
Dường như hắn vẫn chưa tin được đường đường là một quân vương, ấy thế
mà lại bị nữ nhân từ chối một cách thẳng thừng và nhanh chóng đến thế.
Giây phút này, hắn cảm tưởng bản thân mình tựa một kẻ cô độc bị đánh
xuống mười tám tầng địa ngục, thẫn thờ ngước mặt lên nhìn đấng sinh
thành trên cao mà than mà vãn.
"Nàng thật là không có chút tình cảm nào với ta sao, Dương nhi?
Mấy ngày tiếp theo hắn không hề từ bỏ, vẫn đến Trúc Mai điện tìm
nàng, còn nàng thì vận dụng hết khả năng trốn chạy, trốn hắn như trốn ác
ma vậy. Cứ nghĩ đến cái cảnh bị hắn nhìn gần hết như thế làm sao nàng có
thể đối diện với hắn đây. Tên chết tiệt, đã vậy còn nói yêu nàng nữa chứ.
Bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy ra làm sao trái tim nhỏ bé của nàng có thể
chịu đựng nổi.