Nàng ngước lên nhìn hắn con ngươi tỏ ra sát khí kinh người. Sát khí này
nàng vốn đã chôn thật chặt nhưng hôm nay chính hắn đã khơi gợi lên tất cả.
Nàng buông từng từ một, mỗi từ nói ra đều mang sự lạnh lẽo tột cùng.
- Vì sao ngươi chém đầu bọn họ?
Chính hắn cũng bị sát khí của nàng làm bất ngờ. Sao ánh mắt kia bỗng
trở lên xa lạ, nàng rốt cuộc là người như thế nào. Hắn nhìn thẳng vào đôi
mắt kia và trả lời một cách ngắn gọn.
- Là do nàng nên họ phải chịu tội.
"Là do nàng nên họ phải chịu tội"......"cha mày chết là do mày"..... Đột
nhiên những ký ức đen thẫm đứt đoạn quay trở lại, từng từ từng từ một
văng vẳng bên tai nàng. Nàng nhớ đến lời nói của tên Hắc Đạo trước lúc
kích hoạt quả bom. Đúng, do nàng mà cha mới bị hắn hại, cũng may nàng
còn gặp lại cha ở thời cổ đại nếu không cả đời này nàng sẽ không tha thứ
cho mình.
Nàng mệt rồi, chẳng muốn đôi co biện bạch. Nàng gồng mình chống trả
thì được gì chứ, bọn họ vẫn phải vì nàng mà trở thành oan hồn dưới đoạn
đầu đao đấy thôi... Không! Họ vốn không có lỗi, họ cũng không hề đáng
chết. Nàng không được phép yếu đuối, ít ra cũng phải vì mấy chục con
người đang quỳ dưới kia.
- Nếu người có tội là ta thì muốn chém muốn giết tùy ngươi. Bọn họ
không có tội.
Hắn không nhịn được mà đập mạnh tay xuống ghế.
- Nàng đừng tưởng ta không dám làm gì nàng, ta có thể lấy mạng nàng
ngay bây giờ cùng với bọn họ.