Rồi nàng lại nhìn thấy trước mắt là cảnh cảng phía đông chìm trong biển
lửa, nàng cứ thế chạy về phía cha nước mắt không ngừng rơi.
Nàng đã mệt mỏi khi phải che giấu nỗi sợ hãi trong lòng. Đến đây thôi,
nhắm mắt buông tay ta sẽ không còn cảm thấy đau buồn nữa. Nàng mệt rồi,
nàng không muốn tiếp tục mở mắt ra nhìn cuộc sống khốc liệt ngoài kia
nữa.
.......................................................................................
Hết chap. Mình sẽ post chap mới sau ba ngày nữa, tức là thứ bảy tuần
này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.