Lúc này trước mắt nàng không phải hình ảnh của hắn mà là của tên cầm
đầu đó. Gã đàn ông ghê tởm này sao lại ôm nàng. "Không! ta không muốn,
mau bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người ta, cha ơi mau cứu con".
Trong vô thức nàng không ngừng kêu cứu bởi vì lúc này nàng thực sự rất
sợ.
Hắn không biết vì sao nàng lại phản ứng như vậy chỉ biết ôm nàng càng
chặt hơn. Hắn không thể buông tay được nếu không nàng sẽ tự làm tổn
thương chính bản thân mình mất.
Dường như không thể thoát ra khỏi cái bàn tay "dơ bẩn" đó nàng liền
dùng hết sức mạnh thoát ra khỏi hắn, rút cây trâm trên đầu ra chĩa về phía
người đối diện. Người ta nói lúc bị dồn vào đường cùng con người ta
thường trở nên mạnh mẽ quả không sai. Mặc dù hắn đã có chuẩn bị trước
nhưng vẫn bị nội lực của nàng đẩy mạnh ra lùi lại phía sau vài bước "nội
lực nàng lại mạnh như vậy sao?" Trước đây hắn không hề cảm nhận được
nguồn nội lực này toát ra từ người nàng, hắn chỉ nghĩ rằng nàng biết một
chút ít võ thuật để phòng thân mà thôi.
Trong bóng tối con ngươi của nàng sâu thăm thẳm. Cái ký ức đau
thương đó lại một lần nữa trỗi dậy.
- Ha ha, con nhãi ranh này. Mày nhìn cái gì mà nhìn. Mày giỏi lắm nhìn
thấy cái xác của con nhỏ này mà vẫn không hề khóc. Để xem mày còn
ngoan cố đến bao giờ.
Nói vậy tên cầm đầu chầm chậm bước đến bên nàng. Nàng dường như
cảm nhận rất rõ cái mùi hôi thối trong tim gan hắn đang thoát ly ra bên
ngoài. Hắn cười nhai hàm răng ken két.
Đôi tay hắn không ngừng làm loạn trên bộ quần áo đã nhuốm màu máu.
Mảnh vải cuối cùng trên cơ thể nàng cũng theo lực đạo tay hắn mà rơi
xuống.