hoàng thượng chắc chắn sẽ mất mạng.
Đám thái y không quan tâm hoàng hậu có thể giải độc được hay không
mà chỉ muốn mượn cớ đi tìm thuốc để kiếm đường thoát thân. Lưu thái y
cầm danh sách thuốc nàng đưa đọc qua một lượt trên mặt không khỏi toát ra
chút kinh ngạc. Thật không ngờ hoàng hậu lại còn biết cả y thuật nữa, trong
18 vị thuốc này có cả những vị không phải thầy thuốc nào cũng biết, cũng
may trong hoàng cung đều có đủ.
- Trương Phi, ngươi đứng canh ở bên ngoài, trong vòng nửa canh giờ
nếu không có lệnh của ta không ai được phép bước vào đây.
Trương Phi đắn đo giây lát, liệu hoàng hậu có đủ khả năng để giải độc
không. Ngay cả thái y đều không có cách thì hoàng hậu sao có thể.
Đọc được ý nghĩ trong mắt Trương Phi nàng chỉ nói ngắn gọn một câu.
- Hãy tin ta, ta tuyệt đối không để hoàng thượng xảy ra chuyện gì.
Ánh mắt của nàng toát lên sự quyết tâm cùng sự tin tưởng khiến Trương
Phi cũng bị thuyết phục.
- Hoàng hậu yên tâm, thần sẽ canh ở bên ngoài. Nếu có chuyện gì cần
xin người cứ gọi.
- Được, sau nửa một canh giờ nếu không thấy ta trở ra, ngươi hãy bước
vào.
Lúc này nàng trong phòng chỉ còn nàng và hắn. Nàng chạm nhẹ lên gò
má xanh xao, đôi môi trắng bệch của người nằm bất động trên giường.
Nước mắt nàng lại tự nhiên rơi xuống chạm vào gò má hắn.
- Ta xin lỗi chàng, chàng hãy cố gắng một chút nhé.