Nàng đọc khẩu huyết gọi Bách Nhật Thần kiếm ra ngoài. Một thanh
kiếm vô hình bỗng hiện diện trong không trung. Nàng đưa tay cầm kiếm rồi
cắt một đường nhỏ ở cổ tay trái của mình.
Máu tươi theo đường kiếm tuôn ra chạm xuống mặt sàn. Nàng nhanh
chóng đưa nơi máu chảy đến gần chỗ vết thương của hắn. Kỳ thật độc hắn
trúng là Âm Nhược tán, độc này có ái lực cao hơn với máu của nữ nhân nên
độc sẽ nhanh chóng di chuyển từ cơ thể hắn qua cơ thể của nàng.
Nàng dùng tay trái hút độc còn tay phải vận nội lực ép chất độc của hắn
ra ngoài. Chẳng mấy chốc nửa canh giờ đã trôi qua. Độc đã qua bên cơ thể
nàng được một nửa, nội lực của nàng cũng suy yếu dần, lúc này đây tình thế
quả thật không ổn. Mồ hôi trên trán cứ chảy ra nhễ nhại, ướt hết đám tóc
mái trước mặt, sắc mặt nàng trở nên tái dần.
Lúc này Trương Phi từ bên ngoài bước vào, cảnh tượng này thật khiến
Trương Phi bất ngờ.
- Hoàng hậu, người....
- Trương Phi, ngươi mau dùng nội lực ép tiếp chất độc của hoàng
thượng qua người ta. Thuốc giải kia chỉ có thể giải được một phần tư hàm
lượng độc trong người hoàng thượng thôi.
- Hoàng hậu, nếu như vậy người trúng độc sẽ là người.
- Ngươi đừng nói nhiều, trước mắt cứu hoàng thượng quan trọng hơn.
Độc này nếu ở trong cơ thể nam nhân sẽ phát tác mạnh nhưng nếu ở trong
cơ thể nữ nhân thì sẽ ít tác dụng hơn, ta sẽ không sao....
Trương Phi ngồi xuống bên cạnh giường, dựng hắn ngồi dậy truyền nội
lực sang cho hắn để ép độc ra. Kinh mạch của hắn đã dần ổn định, huyết
cũng không bị thổ ra ngoài nữa.