lại, hắn muốn cả đời này mỗi khi mở mắt đều có thể nhìn thấy khuôn mặt
của nàng.
Thấy hắn mở mắt nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
- Chàng đã tỉnh lại rồi.
Đây đúng là giọng nói của nàng rồi. Đây không phải là mơ, là nàng đang
ở bên cạnh hắn, nàng không có rời đi.
- Dương nhi, nàng thực sự không rời đi?
Hắn cố gắng ngồi dậy nhưng do chưa hồi phục hẳn nên không thể được.
Nàng thấy hắn muốn dùng sức liền ngăn cản. Hắn vừa mới tỉnh nếu như
dùng lực quá sẽ không tốt cho thân thể.
- Chàng vừa mới tỉnh, nên nằm nghỉ thì tốt hơn.
Hoàng thái hậu, Trương Phi và Tần công công vừa từ ngoài điện bước
vào. Thấy hắn đã tỉnh ai nấy đều hết sức vui mừng.
- Kỳ nhi, con thực sự đã tỉnh, mẫu hậu rất lo lắng cho con.
- Hoàng thượng, người tỉnh rồi. Lão nô tưởng cả đời này hết cơ hội được
hầu hạ người nữa.
Câu nói vừa kết thúc Tần công công mới biết mấy con mắt đang nhìn
mình, cái gì mà hết cơ hội hầu hạ nữa chứ.
- Ấy chết, là lão nô nói sai. Để lão nô tự phạt tát vào miệng mình hai
mươi cái.
Chẳng ai thèm chú ý đến hai mươi cái tát tự phạt của Tần công công, tất
cả sự chú ý bây giờ chỉ dồn vào hắn. Sự việc hôm qua khiến mọi người vẫn