còn lo sợ, ngộ nhỡ hắn xảy ra chuyện gì thật thì Phong Thiên quốc sẽ ra sao
đây.
Nàng đang cảm thấy rất khó chịu, độc tính phát tác trong cơ thể làm
ngực đau nhói, tuy là tác dụng không mạnh nhưng vẫn khiến người bị trúng
độc đau đớn cộng thêm việc nội công đã giảm hơn một nửa nên nàng khó
cầm cự được. Sao nàng lại thấy nóng như vậy, không lẽ hôm qua dính mưa
nàng bị cảm.
Nàng cố gắng vận phần nội công còn lại để cầm cự, không thể để hắn
biết nàng vì hắn mà hút độc sang người mình được, nếu không hắn sẽ rất lo
lắng. Nhìn thấy khuôn mặt của nàng ngày càng tái nhợt hắn thật không an
tâm chút nào.
- Dương nhi, nàng không khỏe ở đâu?
Nàng cố gắng gượng cười với hắn, " Nhật Dương, mày cố thêm một
chút nữa thôi, không thể để lộ mọi chuyện được!".
- Ta không sao. Chàng nghỉ ngơi cho tốt. Ta phải về Trúc Mai điện kẻo
Tiểu Hồng lo lắng.
Nàng phải kiếm cớ rời khỏi nhanh chóng, nếu như ở đây lâu hơn nữa
nàng sẽ không đủ sức cầm cự thêm. Bất chấp hắn có đồng ý hay không
nàng vẫn đứng dậy bước đi. Vì thời gian ngồi quá lâu nên cả hai chân đều tê
cứng. Một trận choáng váng ở đâu truyền tới, trước mắt nàng chỉ toàn là
màu đen.
................................................................................................