- Thái hậu, hoàng thượng. Hoàng hậu đã tỉnh.
Hắn nghe thấy vậy liền đến bên cạnh giường của nàng. Trương Phi và
Tần công công thì thở phào nhẹ nhõm "Ơn giời, hoàng hậu đã tỉnh".
- Dương nhi, nàng thấy trong người thế nào?
- Ta không sao. Sao chàng lại đến đây, độc mới được giải chàng không
được phép vận động nhiều.
Hắn mới nguôi giận được một chút giờ lại bị nàng khơi lên. Nàng tại sao
lại không lo lắng cho bản thân mình một chút mà lại di lo lắng cho người
khác chứ.
- Nàng lại còn nói. Ai cho phép nàng tự cắt cổ tay mình, ai cho phép
nàng hút độc từ người ta qua người nàng, ai cho phép nàng dấu diếm ta.
Nếu nàng xảy ra mệnh hệ gì thì ta biết phải làm sao?
Hắn làm một lèo bài ca con cá khiến nàng đau cả đầu. "Sao hắn lại biết
mọi chuyện nhỉ, Trương Phi, Tần công công hai người sẽ biết tay ta". Hắn
lại còn dám mắng nàng sao, hắn lấy cái tư cách gì mà mắng nàng cơ chứ.
- Ta nói cho chàng biết, chàng lấy tư cách gì mà nói ta. Ta hỏi chàng ai
cho phép chàng tự ý ngăn mũi trâm đó của ta, ai cho phép chàng làm tổn
thương mình như vậy hả? Nếu hôm qua chàng xảy ra chuyện gì cả đời ta sẽ
không tha thứ cho mình, chàng biết không?
Hai người đáp qua đáp lại mà không chú ý có một bậc phụ huynh đang
ngồi ngay bên cạnh, dạ vâng đó chính là Hoàng thái hậu đáng kính của
chúng ta.
- E hèn!!! Hai con cho ta có ý kiến.