Hai người lúc này mới dừng cuộc tranh luận lại và dồn hết sự chú ý về
phía thái hậu.
- Mẫu hậu, nhi thần xin lỗi.
- Hoàng thái hậu, thần thiếp đã bất kính.
Sau khi giành lại chủ quyền và trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người
Hoàng thái hậu lại tiếp tục lên tiếng.
- Ta nghĩ hai con đều nên nghỉ ngơi không nên tranh cãi nhiều. Cả hai
con hiện tại sức khỏe đều không tốt, đợi sau khi sức khỏe hồi phục thì nói
chuyện tiếp đi. Người đâu, lệnh trong ba ngày hoàng hậu và hoàng thượng
không được phép gặp mặt nhau!
Hai người họ nhìn chằm chằm vào thái hậu không chớp mắt. Kẻ vui
mừng người khóc thảm.
- Mẫu hậu, như vậy không được!!!
- Hoàng thái hậu, người thật là anh minh.
Hắn không nghe nhầm chứ, sao nàng có thể đồng ý với thái hậu như vậy.
Dù sao hắn cũng nhất định không đồng ý.
- Ta còn chưa tính chuyện với nàng xong sao nàng dám đồng ý hả. Mẫu
hậu nhi thần không đồng ý chuyện này được.
Cái gì mà không đồng ý. Hắn vừa mới được giải độc xong mà còn đòi
tìm nàng tính sổ. Nàng muốn đập đầu vào gối tự sát quá, biết vậy để hắn
ngỏm củ tỏi cho rồi. Mọi chuyện đã đến nước này nàng chỉ còn cách tính kế
thoát thân thôi.
- Thái hậu, hay thần thiếp có ý thế này. Nếu người không phiền thì ba
ngày tới cho phép thần thiếp được đến Từ Ninh cung ở chung với người