- Thái hậu, thần thiếp đa tạ người.
Thấy kiểu xưng hô khách sáo của nàng thái hậu cũng phải cười thành
tiếng. "Đứa nhỏ này chắc còn đang sợ ta, ta trông khó tính vậy sao?"
- Đứa nhỏ ngốc ngày, đừng có một tiếng gọi ta là thái hậu, hai tiếng gọi
ta là thái hậu có được không. Hay con cũng giống như Kỳ nhi gọi ta là mẫu
hậu đi.
Vậy thì còn gì bằng, nàng thực ra cũng không muốn xưng hô rắc rối như
vậy. Nhưng vì đây là lần đầu gặp mặt nên nàng phải theo quy tắc mà làm.
- Thái... à không mẫu hậu, con cảm ơn người, thực ra con cũng muốn
gọi người ngay từ đầu như vậy rồi nhưng lại sợ vi phạm quy tắc trong cung.
Mẫu hậu may mà hôm nay gặp được người nếu không cái mạng nhỏ này
của con e là sẽ rất thê thảm.
Vẻ tự nhiên của nàng càng khiến thái hậu càng yêu thích, trong cung
lòng người hiểm ác khó mà gặp được những người thẳng thắn như vậy. Thái
hậu cười hiền từ nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng.
- Dương nhi, cảm ơn con đã hy sinh thân mình để cứu Kỳ nhi, nếu
không có con nhất định nó đã gặp chuyện chẳng lành.
- Mẫu hậu, người đừng nói như vậy. Mọi chuyện đều là lỗi của con, nếu
không phải vì con thì chàng cũng không bị như vậy.
Sự hiền từ làm cho nàng có cảm giác rất ấm áp. Từ trước đến giờ ngoại
trừ mẹ nàng ra thì chưa có một người phụ nữ nào đối tốt với nàng giống
người. Nàng rất muốn được xà vào lòng người thưởng thức từng chút một
dư vị ấm áp mà đã rất lâu nàng chưa được cảm nhận.
- Dương nhi, ta đã nghe những cung nữ khác kể lại. Con có thể cho ta
biết vì sao con muốn rời đi không?