trái. Là hắn, là tên đã bắt cóc nàng. Không! sao hắn lại ở đây, nàng đã giết
chết hắn rồi, hắn không thể nào đến tìm nàng được.
Hắn cầm con dao nhọn từ từ bước về phía nàng. Một cảm giác sợ hãi
đang kéo đến nhanh chóng dâng kín trong tâm trí.
- Không! ngươi đừng bước qua đây nếu không ta sẽ giết chết ngươi!
Mau tránh xa ta ra, mau cút đi!!!!
Tiểu Yến ở cách đó không xa nghe thấy tiếng hét của nàng liền chạy
đến. Nhìn thấy nàng hết sức sợ hãi, mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt Tiểu Yến
liền gọi nàng tỉnh dậy.
- Đại tỉ, người mau tỉnh dậy. Đại tỉ!!!
Nàng đang gặp ác mộng liền được tiếng gọi của Tiểu Yến gọi dậy. Thì ra
đây chỉ là ác mộng. Nàng đưa vạt áo lau mồ hôi lấm tấm trên mặt rồi vỗ nhẹ
lên ngực. Đã nhiều năm rồi nàng chưa mơ lại cơn ác mộng này, sao hôm
nay lại gặp lại chứ.
Rất nhanh chóng thái hậu cũng đến phòng nàng. Nhìn thấy gương mặt
tái nhợt của nàng thái hậu hết sức lo lắng.
- Dương nhi, con không sao chứ, con gặp ác mộng sao?
Đột nhiên nghe thấy tiếng nói thân thiết của thái hậu nàng cảm thấy lòng
mình thật ấm áp rồi bản thân cũng tự ôm Hoàng thái hậu thật chặt, hai dòng
nước mắt cứ thế chảy ra. Lúc này nàng ngỡ rằng chính là mẹ đang ôm
mình.
Hoàng thái hậu ôm nàng thật chặt, để mặc cho nước mắt nàng làm ướt
đẫm một bên vai áo của mình. Người vỗ vỗ nhẹ sau lưng nàng rồi nói
những câu yêu chiều như một người mẹ đang dỗ dành đứa con của mình
vậy.