Tiểu Thanh và Tiểu Yến theo lời nàng chốt chặn ở cửa điện lỡ có gì còn
ứng phó kịp. Cơ mà đợi mãi vẫn chưa thấy quân địch xuất hiện, có phải hay
không hôm nay hoàng thượng sẽ không đến đây.
Không được rồi hai người họ hiện đang rất buồn ngủ, nếu chờ thêm chút
nữa chắc chắn sẽ không chịu nổi. Hai người họ bước qua rồi bước lại, đưa
tay lên ngực cầu khẩn cho cái tình cảnh éo le này mau kết thúc.
Có động có động. Có người tới! Hai người bọn họ nhanh chóng tỉnh ngủ
nhìn ra xung quanh. Đúng là hoàng thượng đang đến, nhưng đằng sau
người là ai vậy. Cố gắng vươn tầm mắt ra xung quanh họ mới nhận ra hai
người họ là "tướng công" của mình. Không phải chứ, hoàng thượng đi thị
tẩm mà cũng dẫn theo hai tên chết tiệt này sao?
Tiểu Thanh và Tiểu Yến ra hiệu cho nhau, một người định chạy vào
trong báo cho nàng biết nhưng sao thế này, bọn họ không thể cử động được.
Nguyên lại là hắn đã nhanh chân hơn ra hiệu cho Trương Phi và Triệu Tấn
lao tới điểm huyệt của họ.
Nàng nằm mãi trên giường nhưng chẳng thể nào ngủ được vì tinh thần
đang căng như dây đàn, độ lạc quan cũng đang giảm dần về không.
Lúc này nàng thử mở quyển Xuân cung đồ ra coi, thú thật với con người
ngu dốt về tình yêu tình báo như nàng thì đây là những kiến thức hoàn toàn
mới.
Giờ này đã là nửa đêm nhưng vẫn chưa thấy hắn, có lẽ hắn hôm nay
không đến thật rồi. Ha ha, ông trời thật có mắt mà.
Thấy ngoài cửa có động nhưng nàng chủ quan không quay người lại vì
nàng đặt niềm tin tuyệt đối vào tài canh cửa của hai nha đầu kia. Chắc là hai
người họ vào xin phép nàng đi ngủ đây mà.