- Tiểu Thanh, Tiểu Yến. Hai em khỏi cần canh nữa, ta đoán hắn giờ này
sẽ không đến đâu, chắc hắn đang ngủ tại cung của một phi tần nào rồi. Hai
em có thể đi ngủ.
Nói xong nàng lại tiếp tục học hỏi kiến thức trong quyển sách đang cầm
trên tay. Thực ra nàng là người hiện đại nên khi đọc những thứ này không
đến nỗi mặt đỏ tía tai, e thẹn, ngại ngùng như những cô nương cổ đại. Đây
cùng lắm cũng giống như sách văn hay địa lý mà nàng phải học ở hiện đại
thôi.
- Hoàng hậu, trẫm không ngờ nàng chuẩn bị thật chu đáo cho đêm thị
tẩm này, lại còn nghiên cứu rất kỹ Xuân cung đồ. Chắc chắn hôm nay nàng
sẽ không làm trẫm thất vọng.
Nàng đang ung dung suy ngẫm những "triết lý sâu xa" trong quyển
Xuân cung đồ chợt nhận ra cái giọng quen quen. Đó không phải là giọng
của "Đại ma vương" là hắn sao???
Nàng vội vàng bật người dậy nhìn kỹ người đang đứng cạnh bàn. Bàn
tay dụi dụi vào mắt lần nữa xem, giờ này là nửa đêm hay xuất hiện ảo giác
lắm. Nhưng mà kết quả test vẫn như nhau, trước mặt nàng vẫn là khuôn mặt
"hiền lương và thánh thiện" ấy.
- Á Á Á. Sao ngươi lại đến đây....Tiểu...Tiểu Thanh, Tiểu Yến sao lại
không thông báo trước? Ngươi đã làm gì họ rồi???
Nàng đè chặt bàn tay lên ngực trái thầm nói nhỏ "Tim ơi, tao xin mày
đừng có nhồi máu ngay bây giờ, hiện tại tao chưa muốn đột tử. Hu hu".
Thấy bộ dạng hốt hoảng như nhìn thấy ma của nàng hắn không hề thay
đổi nét mặt, vẫn lạnh lùng như đại ma vương vậy.
- Từ sáng đến giờ nàng đã học được những gì rồi, mau thực hiện đi.