cũng ngồi ngoài để canh gác cho hoàng thượng cùng hoàng hậu. Sau khi
đảm bảo người đã vào tới nơi bình an vô sự họ mới giải huyệt cho Tiểu
Thanh và Tiểu Yến.
Ngay sau khi được tự do, Tiểu Thanh và Tiểu Yến không hề chậm trễ
mà vươn móng vuốt của mình ra bên ngoài. Họ chỉ mặt điểm tên hai nam tử
trước mặt với giọng điệu vô cùng tức giận.
- Tên khốn, sao ngươi dám điểm huyệt của bổn cô nương!
- Cô nương có cần hung dữ như vậy không, bọn ta cũng là phụng mệnh
hành sự thôi.
Hai người hung hăng nhìn hai tên trước mặt. Dù bọn hắn có phụng mệnh
thì cũng phải biết lựa chọn chứ. Ai đời hoàng thượng đi thị tẩm mà hai
người họ cũng đi theo, người ngoài không hiểu lại nghĩ hai người là âm hồn
bất tán mất. "Không biết đại tỉ trong đó thế nào rồi có bình an không?"
Sau khi tranh chấp một hồi ai cũng đã thấm mệt, chỉ biết im lặng theo
dõi tình hình ở bên trong. Đột nhiên bên trong truyền ra tiếng hét của nàng.
- Á!!!! Ngươi không thể nhẹ nhàng hơn một chút à?
Lúc này sắc mặt Tiểu Thanh và Tiểu Yến trở nên vô cùng khó coi, bốn
con mắt nhìn nhau khó hiểu.
"Không phải chứ, đại tỉ vừa kêu đau. Hồi sáng ma ma cũng nói lần đầu
sẽ rất đau. Không phải đại tỉ đã......"
Một hồi nữa trôi qua, đèn trong phòng chợt tắt. Vậy là xác định rồi, đại
tỉ của bọn họ đã bị chiếm tiện nghi rồi. Sao người lại dễ dàng thất thủ đến
vậy, không lẽ hoàng thượng quả thực giống như lời đồn rất đáng sợ sao?