Bị tiếng gọi của Tiểu Hồng hai người đang ngủ say bỗng tỉnh giấc. Nàng
theo thói quen thường ngày uốn éo người xin ngủ thêm 5 phút nữa. Nhưng
chợt phát giác có cái gì đó khác khác.
Cố gắng mở to con mắt nhìn xung quanh nàng mới phát hiện......
- Ahhhhh.
Nàng hét thật to khiến Tiểu Hồng, Tiểu Thanh và Tiểu Yến vội vã chạy
vào vì sợ nàng xảy ra chuyện gì không hay. Làm thế nào đây...cảnh tượng
mà nàng nhìn thấy là: Hắn và nàng đang ôm nhau ngủ tư thế rất ám muội,
cả hai chỉ mặc bộ y phục trắng mỏng, quần áo bên ngoài đang vương vãi
dưới mặt sàn. Sáu con mắt không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào nàng
và hắn.
- Không....không phải như mọi người nghĩ đâu.
Hắn nãy giờ im lặng không nói gì càng làm nàng cuống như ngồi trên
đống lửa. Thảm rồi, lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không giải
thích được.
Nàng vội vã bước xuống giường thoát khỏi cánh tay đang vắt ngang eo
nàng của hắn. Nhưng vừa bước xuống nàng mới phát hiện mình đã làm một
việc sai lầm. Trên giường tại sao....tại sao lại có mấy giọt máu. A, đây
không phải là máu từ cổ tay nàng rớt xuống sao? Sắc mặt nàng ngày càng
tối sầm lại, chuyện rối càng thêm rối, không có cách nào để giải thích được
rồi.
- Thực ra hôm qua ta và hắn không có...... - cảm thấy không thể giải
thích được nên nàng đã hướng hắn cầu cứu - Này ngươi nói gì đi chứ.
Hắn nhìn thấy vẻ luống cuống như gà mắc tóc của nàng mà không nhịn
được cười. Hắn bước xuống bên cạnh nàng, tay vòng qua eo kéo nàng đứng
sát cạnh hắn.