- Ai da, chỉ có Thủy ca là tốt với muội thôi. Muội muốn cho ả họ Hoàng
kia ngày mai không còn nhìn thấy mặt trời lặn, muội còn muốn ả ta trước
lúc chết phải đau đớn cầu xin muội tha thứ.
Hắn đưa bàn tay xoa xoa cái mông nhỏ của ả, vỗ mạnh một cái làm ả
không nhịn được mà kêu thành tiếng.
- Tưởng chuyện gì, nếu muội muốn ngay sáng mai ả ta sẽ thành một cái
xác không hồn. Nhưng hôm nay muội phải đền đáp cho ta thật xứng đáng.
Trúc Mai điện.
Nàng nằm ung dung trên giường mặc kệ cho ai đó đang cố gắng nài nỉ.
- Dương nhi, ta thực sự không cố ý làm như vậy, nàng tha lỗi cho ta đi.
Nàng không quan tâm đến hắn, tay chỉ chăm chú cầm quyển sách. "Hắn
lại còn chối, hắn không cố ý nhưng là cố tình. Mấy ngày hôm nay giấc ngủ
của ta bị phá hỏng cũng bởi vì đám vợ bé của hắn". Ngay cả Hoàng thái hậu
cũng đích thân đến Trúc Mai điện để đưa canh tẩm bổ cho nàng, người cũng
là nhanh muốn có tôn tử bế.
Nàng dù có giải thích thế nào mọi người cũng không tin, ai nấy đều nghĩ
rằng do nàng còn e thẹn nên chưa chịu thừa nhận. Tất cả là do hắn, nàng
nhất định không tha thứ!
- Dương nhi, nàng hãy tha lỗi cho ta, chỉ cần nàng đồng ý muốn ta làm
gì cũng được.
Nàng cười thầm một tiếng, đến nước này rồi hắn còn có thể tự tin được
như vậy sao? Việc gì cũng được? Hư! có phải hắn quá coi thường nàng
không. Trời đã định hôm này hắn sẽ chết thảm trong tay nàng mà.
- Được, ta chỉ cần ngươi làm cho ta ba việc.