- Vì sao?
Nàng hỏi hắn vì sao, đương nhiên là hắn sẽ không trả lời. Lẽ nào hắn lại
nói với nàng rằng hắn không muốn nàng mỗi lần xuất cung đều đến Xuân
Mãn lâu, đến tìm tên Nhật Song Vương đó. Cứ mỗi lần nghĩ đến mối quan
hệ mờ ám giữa nàng và cái tên đó hắn lại không thể bình tĩnh được.
(Tear: Kỳ ca, ghen đó ghen đó!).
- Không có lý do vì sao hết, ta nói không là không!
Sự phản đối quyết liệt của đương sự cũng không hề làm lung lay ý chí tư
tưởng hướng đến tự do của nàng. Nàng thật sự chán ghét cái nhà tù cổ xưa
này, nói đúng hơn đối với nàng nó chỉ như cái nơi chuyên cung cấp cái ăn
cái mặc, còn lại không còn ý nghĩa gì hết.
Nhận thấy hắn không có ý đáp trả nàng biết chắc mình phải sử dụng
chiêu thức khác, rất nhanh chóng bộ mặt ủy khuất được nàng mang ra trưng
dụng. Nàng ngước đôi mắt long lanh đã sớm chảy ra vài giọt lệ nhìn hắn,
giọng nghẹn ngào.
- Hu hu, tên xấu xa, ngươi thất hứa, rõ ràng ngươi nói đáp ứng ba điều
kiện của ta nhưng bây giờ ngươi lại phản đối. Chỉ có đứa ngốc như ta mới
tin ngươi thôi.
Hắn sớm đã đoán được nàng sẽ có dạng biểu tình này, chính hắn cũng
không ngừng nhắc nhở bản thân phải cứng rắn nhưng suy cho cùng hắn
hoàn toàn không có miễn dịch kháng cự lại và lại một lần nữa hắn rơi vào
bẫy nàng tạo ra.
- Nàng....nàng đừng khóc nữa, Thôi được ta đồng ý cho nàng xuất cung.
- Ngươi nói thật?