- Tên khốn, lão nương ghét nhất người nào phá giấc ngủ của mình, tốt
nhất ngươi nên giữ im lặng nếu như không muốn cả thân mình bị đá văng ra
ngoài cửa!
Nàng tức giận quát lớn nhưng cả người vẫn vùi sâu trong đống chăn ấm
không thèm quan tâm chuyện gì đang xảy ra.
Hắn gắng gượng cất lên vài tiếng khe khẽ.
- Dương.....Dương nhi, là ta không tốt đã.....phá giấc ngủ của
nàng.....nàng mau ngủ tiếp đi....
Nàng chuẩn bị đi tìm chu công lần nữa thì phát hiện ra điều không đúng,
sao giọng nói của hắn lại như người sắp chết đến nơi vậy, lúc này nàng mới
tung chăn ngồi dậy nhìn về hướng hắn.
- Này, ngươi đừng dọa ta, ngươi có cần làm ra vẻ người sắp chết như
vậy không?
- Ta không...không sao....nàng nên tiếp tục ngủ tiếp nếu không sẽ hại sức
khỏe.
Nàng không khỏi chửi thầm, cái tên này nghĩ nàng là lợn nái hay sao mà
lúc này còn ngủ được, nàng rõ ràng cảm nhận được là hắn không khỏe.
- Ngươi không khỏe?
Thấy hắn vẫn nằm dưới đất không ngồi dậy tâm nàng cũng thấy lo lắng,
dù sao nàng cũng không phải loại lòng dạ sắc đá. Hắn dù sao cũng mới vừa
hồi phục lại phải đứng dưới đất lạnh như vậy rất dễ sinh bệnh. Không lẽ độc
trong cơ thể hắn chưa được giải hết nên bây giờ tái phát?
Hắn im lặng không đáp lại càng làm nàng lo lắng thêm. Nàng bước
xuống giường thật chậm đi về phía hắn đỡ thân thể đang nằm nhoài trên đất