ngồi dậy. Nhìn thấy dòng huyết ở khóe miệng cùng khuôn mặt ngày càng
tái nhợt tim nàng đột nhiên nhói đau.
- Ngươi vì sao lại bị vậy, nếu thấy không khỏe tại sao lại còn đứng ở
đây??? Ngươi có phải đồ ngốc không hả???
Câu hỏi của nàng tràn ngập tức giận, trách móc nhưng cũng mang theo
vài phần lo lắng. Hắn vì sao lại ngốc như vậy chứ, hắn muốn nàng ân hận
cả đời hay sao?
Nàng bắt mạch thấy rõ hắn là đang bị nội thương, kinh mạch không ổn
định có lẽ độc tính vẫn chưa được giải hết.
Âm Nhược tán là âm, khí lạnh ngoài trời cũng là âm, cả hai thứ kết hợp
lại nhất định sẽ hỗ trợ cho nhau. Hắn là nam nhân mang mệnh dương, vì
vậy âm khí sinh ra từ Âm nhược tán và khí lạnh ngoài trời sẽ tương khắc
với hắn, kết quả dẫn đến tổn thương kinh mạch.
- Ta...không...sao. Ta đã hứa cả đêm chỉ đứng đây thì nhất định sẽ làm
được. Nàng mau đi ngủ đi, ta vẫn chịu được.
- Ngươi im ngay, mau lên trên giường nằm, ta sẽ truyền thái y.
Cuối cùng cũng được đến gần nàng, ngửi mùi hương quen thuộc trên
người nàng, hắn cố nén nụ cười trong lòng để bày ra cái bản mặt ốm yếu.
Khổ nhục kế này của hắn quả thực là hiệu quả. Nguyên lai vừa rồi là hắn tự
làm mình bị nội thương như vậy mới có thể qua mắt được nàng, muốn bắt
cá lớn nhất định phải thả mồi lớn, kể cả việc tự làm hại chính mình.
Nhưng hắn không muốn bị mấy tên thái y già đó quấy rầy nên nhất
quyết không chịu truyền họ vào. Giờ phút này hắn phải tranh thủ chỉnh tiểu
yêu này cái đã.
- Dương nhi, ta lạnh quá......nàng có thể ôm ta được không....