Lúc này nàng vẫn đang đắm chìm trong mặc cảm tội lỗi, dù gì hắn bị
như vậy cũng là do nàng gây ra vậy nên nàng chỉ nhu thuận làm theo điều
hắn yêu cầu mà không phát hiện ra bản thân mình đang rơi vào cái bẫy ai
đó tạo ra.
Thật không thể tin được có một ngày hắn được nàng ôm như vậy, quả
thật rất ấm áp, có chết hắn cũng cam lòng.
- Dương nhi, ta đói....
Nàng nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu. Đói? Hắn không phải là vua một
nước sao, vậy mà lại than với nàng rằng hắn đói, há chẳng phải giống tên ăn
mày ngoài phố.
- Ngươi nằm im, để ta gọi người mang đến.
- Không, ta không muốn ăn những thứ đó, ta muốn ăn cái khác.
- Rắc rối, vậy ngươi muốn ăn cái gì?
- Ta là muốn ăn....đậu phụ...của nàng...
Đậu phụ của nàng? Ý hắn là gì? Không phải hắn muốn....... Hắn quả là
tên bỉ ổi, chuyện như vậy cũng dám nói trắng trợn ra như vậy. Nếu không
phải vì hắn đang bị nội thương thì nàng nhất định đạp cho hắn một cước
bay ra khỏi cửa phòng rồi. Không được, nhất định nàng không thể để hắn ăn
đậu phụ của nàng được.
Nhìn thấy khuôn mặt đang biểu lộ đa dạng sắc thái của nàng hắn không
thể nhịn cười, chỉ có điều cười lớn sẽ bị lộ nên chỉ dám cười thầm.
- À, nàng đừng hiểu lầm...... Ý ta là muốn ăn mì đậu phụ do chính tay
nàng làm.