- Nàng đừng vội mừng, ta sẽ cho nàng xuất cung nếunhư có ta theo
cùng.
Khuôn mặt tươi như hoa bỗng ỉu xìu. Có hắn theo cùng thì còn gì vui
nữa, như vậy khác gì đang hưởng án treo. "Tên hoàng đế xấu xa, tại sao
ngươi lại rảnh rỗi đi theo giám sát ta chứ?"
Khuôn mặt hắn lạnh đi không ít nàng cũng phải cảnh giác, tốt nhất
không nên làm hắn nổi trận lôi đình nếu không cồn sức nãy giờ coi như tan
thành mây khói. Cả hai không ai nói câu nào, chỉ biết đối phương đã đến
giới hạn cho phép, tốt nhất đôi bên nên ngừng bắn nếu không độ sát thương
rất cao, coi như giao ước được thành lập.
- Hai điều trước ta đã đồng ý, điều cuối cùng là gì?
Nàng xoa xoa ngón tay lên trên cằm tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, hắn
đương nhiên cảm nhận được có cái gì đó rất kinh khủng sẽ xảy đến nhưng
điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ chỉ có thể là chờ đợi thôi.
- Điều cuối cùng là.......ta chưa nghĩ ra.
Nàng quăng một câu ngắn gọn nhưng lực sát thương thật kinh khủng.
Hắn biết rõ tiểu yêu này sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn vì vậy hắn chỉ
biết bơ mặt chờ đợi. Đúng, sẽ có một ngày hắn sẽ chỉnh lại nàng, hắn thề là
như vậy.
Thời gian trôi qua thật chậm, hắn ghét cái cảm giác này, vì sao tiểu yêu
như nàng lại có thể ngủ ngon như vậy trong khi hắn thì phải đứng một chỗ
không được đến gần nàng. Hắn nhất định không để tình trạng này tiếp tục
xảy ra, một nụ cười nhạt vô thức hiện diện trên khuôn mặt hắn.
Trên miệng hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả thân mình mất
thăng bằng đổ ập về phía trước tạo ra tiếng động lớn khiến nàng tỉnh giấc.