Hắn giữ một mảnh im lặng khiến nàng muốn thở cũng chẳng nổi. Phen
này thì rắc rối rồi, không những chữa lợn lành thành lợn què mà còn có thể
mang họa sát thân. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không nuốt trôi được,
hắn đường đường là quân vương của Phong Thiên quốc, một trong hai quốc
gia hùng mạnh nhất Trung Nguyên, tài lực mạnh như thế chẳng phải chỉ cần
vẫy tay một cái thì đừng nói một cái ngự thiện phòng chứ trăm cái cũng
không thành vấn đề. Một tiếng than nhẹ không khỏi thoát ra trong tâm ý
nàng, "Ông trời, tại sao người lại mang đến cho nhân gian một tên đế vương
tính cách vừa thối vừa keo như vậy?".
Nàng yêu ghét rõ ràng, uất ức nhất là khi nàng đang nói mà kẻ khác lại
xem như nàng không hề tồn tại, đấy chẳng phải là khinh thường. Đừng
tưởng người khác phạm lỗi mà muốn đối xử với người ấy thế nào cũng
được.
- Này, ngươi có nghe ta nói không!!!
Hắn đang trầm mặc suy nghĩ thì bị tiếng quát của nàng làm giật mình,
hắn cảm thấy ngữ khí của nàng rõ ràng là đang có phần tức giận nên không
dám khiêu chiến với nàng thêm nữa. Thực sự nãy giờ hắn đang tự trách
chính mình, là do hắn muốn chỉnh nàng nên mới đẩy nàng vào chốn nguy
hiểm như vậy.
- Ta xin lỗi.
Một câu hắn nói ra rất nhỏ nhẹ nhưng lại vừa đủ lọt vào tai nàng. Nàng
mở cặp mắt to tròn hết mức có thể kiểu như không thể tin nổi. Biểu tình của
hắn trái ngược hoàn toàn với những gì nàng suy nghĩ, vì vậy trong giây lát
nàng không thể thích ứng ngay được. Đột nhiên hắn nói xin lỗi khiến nàng
nổi lên một cỗ áy náy, chính nàng cũng không hiểu vì sao bản thân lại có
loại cảm giác này, từ bao giờ Hoàng Song Nhật Dương này lại có mặc cảm
tội lỗi như vậy?