Ong tinh đôi mắt sáng chói lướt nhìn qua mọi vật một cách kỹ lưỡng, tia
mắt sắc nhọn nó phóng ra khiến cho mọi sinh vật đều cảm thấy phập phồng
lo sợ, cuối cùng ánh mắt ấy lại dừng ngay tại nơi mà xà độc đang trú ngụ,
đó chính là đóa cúc trắng đằng kia. Phát hiện được kẻ tranh giành quyền uy
với mình, ong tinh liền phát ra thanh âm "Vù vù" với cường độ lớn, sau đó
không ngần ngại mà phi thân đến gần đóa cúc. Nó lượn vài vòng quanh đóa
cúc, tiếng đập cánh vo ve dũng mãnh của nó khiến xà độc phải vùi sâu thân
mình vào đóa hoa..
Thủy hộ pháp đang thổi tiêu liền ộc ra một ngụm máu tươi, bàn tay run
run làm tiếng tiêu lạc đi vài nốt.
- Chết tiệt, tại sao ong tinh lại xuất hiện ở đây chứ. Xà độc đang sợ hãi
không dám tiến lên, hơn nữa còn chống lại sự khống chế của ta.
Ngọc quý phi đập bàn tức giận, kế hoạch lại bị ong tinh ngang nhiên phá
vỡ. Suy nghĩ kỹ mới nhnaj ra điểm bất thường, ong tinh không phải chỉ xuất
hiện ở nơi nào có Tuyết Liên ngàn năm thôi sao, hà cớ gì lại xuất hiện ở
đây? Có thật đây là sự trùng hợp?
- Sư huynh, không còn cách nào sao?
- Muội mau mang Băng Tằm ngàn năm ra liên thủ cùng xà độc.
Ngọc quý phi liền mang ra hộp nhỏ chứa Băng Tằm ngàn năm để trên
bàn trà. Ả ta đốt một que hương do giáo chủ giao cho rồi đặt que hương đó
gần chiếc hộp. Một lát sau Băng Tằm liền ngóc đầu bò ra khỏi hộp, nó uốn
éo thân mình làm thành tiếng "rạo....rạo...".
Ngọc quý phi đặt chiếc huyên (một loại sáo cổ đại, hiện nay được gọi là
Ocarina) đặt lên môi. Từ chiếc huyên, một giai điệu nhẹ nhàng mà dụ hoặc
vang lên, Băng Tằm ngàn nă, sau khi nghe hết đoạn nhạc này nó bắt đầu
ngưng tiếng "rạo...rạo..." bò đến bên cạnh ả ta.