Ả ta dần dần thay đổi giai điệu khiếncho Băng Tằm theo lệnh phi thân
bò thật nhanh về phía ngự hoa viên.
Lúc này trong ngự hoa viên đang diễn ra trận chiến ác liệt giữa ong tinh
và xà độc. Nàng không cần dùng âm công nữa vì ong tinh là loài hiếu thắng,
nếu đã nhìn thấy xà độc chắc chắn nó sẽ chiến đến cùng. Xà độc trước sự
tấn công dũng mãnh của ong tinh bị thất thế bèn lui sâu vào bụi trúc.
Ong tinh đang chiến đấu dữ dội đột nhiên bay xa khoảng một thước. "Có
chuyện gì xảy ra a, đang giành ưu thế mà. Ong tinh cố lên!!!". Nàng đang
xem trận đấu gay cấn khi thấy ong tinh lùi ra làm hứng thú giảm đi không
ít.
Nàng cẩn trọng xem xét xung quanh, khi nhìn đến lần thứ ba mới thấy
một con vật nhỏ bên cạnh khóm trúc.
- A, thì ra là mi Băng Tằm ngàn năm.
Nàng lại đặt lá trúc lên môi thổi một khúc nhạc khác. Âm thanh trong
trẻo thánh thót vang lên xé tan tiếng huyên phát ra từ Phụng Hoàn cung.
Nhưng sao Băng Tằm vẫn không nhận ra nàng, chẳng phải trước đây nó rất
thích nghe nàng thổi khúc này sao, không lẽ nó bị khống chế?
Băng Tằm ngàn năm là vật cưng cuả gia gia nàng, trong một lần gia gia
uống say làm đổ bình rượu chứa Băng Tằm làm nó bỏ đi. Gia gia đã tốn
nhiều công sức và biện pháp để chiêu hồi Băng Tằm về nhưng vô ích, thật
không ngờ hôm nay nó lại xuất hiện ngay trước mặt nàng. Tại sao hôm nay
nó lại xuất hiện ở đây?
Nàng nhanh chóng vào trong mái đình lấy một bình rượu là cống phẩm
của triều đình mang ra dụ nó. Nàng nhấp thử một ngụm "quả là rượu ngon",
chỉ có những loại rượu như vậy Băng Tằm mới thích. Nàng mở nắp bình
rượu ra đặt gần bụi trúc và tiếp tục thổi giai điệu ban nãy.