trước mắt.
- Không hay rồi, độc xà đã chết, muội mau lệnh Băng Tằm ngàn năm tấn
công đi.
Sắc mặt ả ta không còn được như lúc đầu, e rằng đã sớm trắng bệch tựa
người mất hồn, đôi tay run run làm chiếc huyên rơi xuống đất.
- Sư huynh, ta không được, ta không cảm nhận được Băng Tằm ngàn
năm, ta không thể khống chế nó....
Chưa đợi ả ta nói hết câu, từ bên ngoài một luồng sát khí kéo đến như vũ
bão, không khí như bị lồng khí này bẻ gãy thành từng đoạn. Tiếng răng rắc
do những nhánh cây bị bẻ gẫy liên hồi vang lên trong không trung, luồng
không khí đáng sợ này càng lúc càng đến gần, tốc độ nhanh khủng khiếp.
Ngọc quý phi và Thủy hộ pháp không giấu nổi nỗi sợ hãi, hai người cũng
có thể được xếp vào hàng cao thủ, đương nhiên biết rõ luồng không khí sắp
đổ ập đến người mình có lực sát thương đến mức nào, chỉ có điều hiện tại
muốn trốn chạy cũng không được.
- A!!!!!!!!
Ngọc quý phi kêu lên thảm thiết, thân như có muôn ngàn lá trúc xuyên
qua, cảm giác đau đớn tột cùng. Thủy hộ pháp cũng ngã lăn ra đất máu tươi
không ngừng chảy ra.
Hai người bọn họ liên tục bị những cơn đau tấn công hành hạ, nếu
không phải dùng nội công để khống chế e rằng đã mất mạng từ lâu. Ngọc
quý phi nắm chặt tấm thảm trải trên nền, hận một nỗi không thể xé nát. Ả ta
mở mắt chừng chừng nhìn về phía cửa chính.
- Ta hận ngươi, ta thề sẽ cho ngươi và tên hoàng đế đó chết không toàn
thây!!!