công cao như vậy chẳng lẽ lại không nhận ra, hay là vì bị mê luyến sắc đẹp
nên tâm trí trở nên mơ hồ". Hít thêm một luồng hơi nữa nàng cẩn trọng
phân tích những gì ngửi thấy, kẻ địch quả thật tính toán rất kỹ, muốn mượn
mùi thơm của hoa quỳnh để che dấu đi tất cả nhưng chúng đã tính toán sai
một bước đó chính là nàng là một sát thủ hiện đại đương nhiên khứu giác
cũng rất nhạy bén, cho dù trong không khí nồng nặc mùi hoa quỳnh nhưng
nàng vẫn có thể nhận ra có mùi của Tiêu Cốt Đan, đây là một loại độc khiến
người trúng phải không thể thi triển nội lực, sau đó dần dần mất ý thức, da
thịt và xương cốt cũng dần dần bị tiêu hủy. Mục tiêu của chúng là ai, nàng
hay là hắn?
Nếu như là nàng thì tốt thôi nàng sẽ chơi đến cùng với chúng, nhưng nếu
là hắn thì sao? suy cho cùng hắn giỏi võ nhưng không giỏi dụng độc, nếu
hắn trúng phải độc này chắc chắn sẽ mất mạng.
"Hoàng đế đáng ghét, hôm nay ta cứu ngươi một mạng, coi như ta và
ngươi không ai nợ ai, từ nay trở đi ai đi đường nấy, tất cả không còn quan
hệ".
Nàng tiến đến bên cạnh bàn đá tay cầm bình rượu tự rót một chum rượu
đầy hướng hai người bọn họ nói.
- Hoàng thượng, Ngọc quý phi không phiền nếu mời ta một chum rượu
chứ.
Không đợi họ có phản ứng gì nàng đã đưa chum rượu lên miệng, vạt áo
đưa lên che khuất đi chum rượu. Trong hơi chum rượu này không có gì bất
thường cả, vậy Tiêu Cốt Đan kia đang ở đâu? Nàng bỏ vào trong ly rượu
một viên Giải Bách Dược lúc trước gia gia cho phòng lúc nàng trúng độc
không thể giải, Giải Bách Dược là vật báu trên đời chỉ có một, năm xưa gia
gia một thời tung hoành giang hồ mới giành giật được, người coi như vật
báu nên không dám dùng. Thật không ngờ hôm nay nàng vì một nam nhân
phụ tình mà dùng đến, thật nực cười...