Nghe thấy lời của nàng hai con người trước mặt xuất hiện ba vạch đen
trên trán. Nàng nói không hề lấp liếm mà là thẳng thắn vào trọng tâm thật
khiến người ta đỏ mặt. Ý nàng không phải ví họ giống súc vật sao.
Nói xong nàng quay lưng bước đi. Giây phút ấy hắn muốn đưa tay giữ
lấy nàng, ôm chặt nàng vào lòng nhưng không thể, việc lớn chưa thành hắn
không thể tùy tiện. Thôi đành để lát nữa về giải thích cho nàng hiểu vậy.
(Tear: dạ thưa, hết cơ hội rồi ạ).
Sau khi rời khỏi Phụng Hoàn Cung nàng không thể giữ được bình tĩnh
nữa, nước mắt nàng cứ thế mà rơi chảy dài trên má. Nàng chạy nhanh trong
đêm tối cho đến khi không còn bóng người. Lúc này nàng không cầm được
mà khóc lớn.
- Tên hoàng đế chết tiệt, tại sao ta lại tin tưởng ngươi chứ. Ngươi lừa gạt
ta, ngươi là tên xấu xa. Ngươi nói sẽ bên ta, yêu ta vậy mà lời nói đó chưa
bao lâu ngươi đã quên mất, đã vậy còn ôm hôn ả hồ ly tinh đó trước mặt ta.
Ta hận ngươi!
Âm thanh tuyệt vọng vang lên trong đêm tối. Nàng đã sai khi tin hắn, sai
khi đặt cược vào hắn, ván bài này nàng đã thua..... Nàng không muốn nhìn
thấy mặt hắn nữa, không muốn ở trong hoàng cung này nữa. Nàng sẽ về bên
gia gia không bao giờ quay trở lại nơi này.....
Trúc Mai điện.
- Tiểu Thanh, Tiểu Yến hai em ở lại em giúp ta thu xếp cho tất cả mọi
người ở nơi này, phải giữ an toàn cho họ, tuyệt đối không để cho tên hoàng
đế đó trị tội họ. Khi mọi chuyện đã xong hai em lập tức trở về Xuân Mãn
lâu.
(Tear: hu hu, ngoài tỉ ra thì ai có khả năng ngăn cản Kỳ ca chứ...).