- Tiểu thư, người đừng bỏ em lại. Người cho Tiểu Hồng theo hầu người
đi, em không thể rời xa người được....hu hu hu......
Mặc cho Tiểu Hồng khóc lóc van xin nàng vẫn lãnh đạm vô tình phi
thân ra khỏi hoàng cung.
- Tiểu Thanh, ngươi đi theo sau hỗ trợ đại tỉ. Chuyện ở đây để ta thu
xếp.
- Được, vậy ta đi. Ngươi ở lại nhớ bảo trọng.
Nói xong Tiểu Thanh cũng phi thân về hướng nàng. Cả Trúc Mai điện
chìm trong im lặng.
Nàng bước chân ra khỏi kinh thành. Đường phố vắng lặng không một
bóng người. Nàng cứ vậy bước đi trong đêm tối, dường như nàng chẳng còn
sợ bóng tối nữa, lúc này nỗi buồn nỗi căm hận đang xâm chiếm trái tim
nàng.
Ở một con hẻm nhỏ, tiếng khóc phát ra khiến nàng dừng cước bộ hướng
mắt về phía có ngọn đèn heo hút, trước mặt nàng là một đứa bé ăn mày
đang lăn lộn trên mặt đất không ngừng la hét. Nàng đến gần bên nó, cầm
tay bắt mạch cho nó, chắc tại nó đã lâu rồi chưa được ăn nên đói. Thấy vậy
nàng liền lấy trong tay nải một ít bánh hoa quế đặt trên tay nó, đứa bé mừng
rỡ nắm chặt tay nàng.
Ngay lúc nàng không chú ý liền bị đứa bé ấy phóng một dải ngân châm
vào mạn sườn phải. Lúc này mọi thứ xung quanh trở nên tối dần, nàng
không còn chút sức lực nào nữa.
- Hỏa hộ pháp, nàng ta đã trúng Huyết Đà Man của giáo chủ rồi, ngươi
mau ra đây mang nàng về Sát Huyết sơn trang giao cho giáo chủ.