Hắn ba chân bốn cẳng chạy về ngọn núi trước mặt. Thấy bóng hắn khuất
dần nàng mới đứng dậy đi về hướng ngược lại.
- Ha ha, tên ngốc. Đại nương đi đây.
Nàng để lại nụ cười thật tươi rồi rời đi. Nàng không thể không nể phục
khả năng diễn xuất chuyên nghiệp của mình, hắn có tìm đằng trời cũng
không thấy cây thạch thất ngàn năm. Nàng chỉ nghĩ bừa ra một cái tên thế
mà hắn cũng tin.
Nàng đang bước đi bỗng một bóng đen lướt qua, sao cả người nàng
không thể cử động được nữa? Nàng đứng im bất động trong lòng không
ngừng chửi rủa tên nào đã điểm huyệt nàng.
Xuất hiện trước mặt nàng là một nam tử mặt lạnh như băng, Tà Thần.
Trực giác nàng đang mách bảo một điều không lành sắp đến.
Cất giấu khuôn mặt tươi cười vào bên trong, khuôn mặt nàng đột nhiên
lãnh huyết như băng. Từ trước đến giờ khi nào gặp nguy hiểm thì khuôn
mặt nàng đều trở nên như vậy.
Hắn ghé vào tai nàng nghiến răng nói từng từ.
- Không phải ta đã cảnh cáo nàng rồi sao, nếu để ta bắt được thì hậu quả
nàng phải gánh chịu.
Nàng không hề tỏ vẻ sợ hãi, ngược lại càng trở nên bình tĩnh. Nàng nhìn
thẳng vào mắt hắn.
- Hư, ta chưa từng sợ bất kỳ sự đe dọa nào. Muốn chém muốn giết tùy
nguơi.
Hắn ôm nàng vào trong lòng ánh mắt hết sức ám muội. Lúc này Ma
Quân đột nhiên quay trở lại.