Hắn đưa nàng ra khỏi phòng, bước đến cái cây ở cuối sân. Nàng vừa đi
vừa ghi nhớ lại hết đường đi. Rõ ràng nơi đây có bày trận pháp, cảnh vật
thay đổi khó lường. Khi hắn chạm tay vào một vật nhỏ ở trong gốc cây,
trước mắt là một ngọn núi đá lớn liền biến thành một con đường mòn.
- Muội cẩn thận, nơi đây có rất nhiều cạm bẫy, nếu không cẩn thận đi lạc
đường sẽ mất mạng ngay lập tức.
Nàng tỏ vẻ ngu ngơ không biết gì, cái gì cũng hỏi.
- Ma Quân ca, lúc nãy rõ ràng trước mặt là một ngọn núi sao giờ đã biến
thành con đường. Nếu muội lỡ đi lạc thì biết làm sao đây? Muội sợ quá.
- Đây là trận pháp do đích thân giáo chủ bày ra. Nếu lỡ muội bị lạc thì
hãy nhìn thật kĩ xung quanh. Nơi nào có một cái cây lớn thì hãy đi về
hướng đó. Đấy là trung tâm của trận và cũng là cách duy nhất để mở đường
thoát ra ngoài trận. Mọi chuyện muội không nên biết nhiều quá, tuyệt đối
không nên có ý chống lại giáo chủ nếu không hậu quả khó lường a.
Hắn nghĩ nàng cùng lắm là một tiểu cô nương chưa hiểu sự đời. Có lẽ
giáo chủ có ý với nàng nên đưa về sơn trạng. Nhìn thấy giáo chủ đối với
nàng như vậy hắn cũng không muốn đắc tội.
Con đường nhỏ dẫn đến một ngôi miếu hoang ở rừng trúc. Đây chính là
cửa vào của trận pháp. Tiểu Thanh lúc trước đã từng nói ả Ngọc quý phi
thường hay xuất cung đến nơi này, nhắc đến nàng mới nhớ sao ả ta lại có
mặt ở đây, đáng lẽ giờ này ả phải ở trong cung "tình chàng ý thiếp" với tên
hoàng đế đáng ghét đó.
Nghĩ đến tâm nàng chợt đau. Nàng tưởng rằng nàng chẳng bao giờ biết
đau biết buồn, nhưng giờ phút này nàng không thể nào ngăn cho những thứ
đó không ngự trị trong tim nàng.