Nàng vẫn bước đến giọng cơ hồ có phần ủy khuất. Nước mắt cứ thế tuôn
trào.
- Hu hu, Ma Quân ca ca làm muội sợ, muội chỉ muốn mời huynh uống
trà vì lúc nãy huynh đã cứu muội thôi tại sao huynh lại lớn tiếng với
muội.......hu hu.
Thấy nàng khóc ngày càng lớn, nước mắt tuôn ra như mưa tay chân Ma
Quân liền luống cuống.
- Tiểu cô nương, muội đừng khóc, ta lỡ lời...
Nàng vẫn duy trì sắc mặt ủy khuất đặt chén trà vào tay hắn.
- Vậy huynh uống đi.
Hắn liền cầm chén trà trên tay một hơi uống sạch, nói thật cả ngày hôm
nay tim đập chân run quá nhiều lần Ma Quân cũng thấy khát. Không ngờ
tiểu cô nương này lại biết điều đến vậy.
- Này, ta đã uống rồi sao muội vẫn còn khóc.
Nàng tuy bên ngoài khóc lớn nhưng trong tâm cười thầm "tên này thật
ngốc".
- Hu hu, Ma Quân ca ca. Muội.....muội sợ ba người họ nhân lúc giáo chủ
không có mặt sẽ lại đến ức hiếp muội. Cũng may lúc nãy huynh và giáo chủ
đến kịp nếu không muội e.... Hu hu huynh và giáo chủ thật tốt với muội.......
Hắn thấy nàng ngày càng khóc lớn mồ hôi đã chảy dài xuống cằm. Lúc
trước hắn chỉ sợ nước mắt của Kim muội không ngờ hôm nay nước mắt của
tiểu cô nương này còn đáng sơn hơn.
- Muội đừng khóc nữa được không, có ta ở đây bọn họ không dám làm
gì muội đâu.