- Nàng dám coi thường lời ta nói sao? ta hỏi lại lần nữa, nàng nói ta nên
xử lý nàng như thế nào đây?
Giọng nói hắn toát rõ vẻ tức giận, một phần là do chuyện vừa xảy ra còn
một phần có lẽ vì từ lúc hắn xuất hiện đến giờ nàng chưa mảy may chú ý
đến hắn. Lúc này nàng mới lên tiếng.
- Ngươi nghĩ ta thiểu năng hay sao mà im lặng cho bọn họ hạ độc. Nếu
là ngươi ngươi sẽ làm gì? Hay là nói với họ rằng "độc đâu, mau đưa ta ăn.
Ta muốn chết". Đúng là chủ nào tớ nấy, một lũ sâu mọt ngu ngốc!
- Nàng dám nói như vậy sao?
- Hazz, ta xem ngươi cũng không sáng sủa hơn bọn họ là bao. Ta nghĩ
ngươi tốt nhất nên trở về dạy dỗ lại lũ thuộc hạ ngu ngốc kia thì tốt hơn.
Lời nói của nàng vô tình mà cố ý như gáo nước lạnh hất vào mặt Tà
Thần, hắn dạy dỗ hạ nhân như thế nào đến lượt nàng xen vào sao. Cơn tức
giận của hắn bị nàng khơi mào nếu không dập tắt chắc chắn sẽ đột tử vì
nhồi máu não, nghĩ vậy hắn liền nhanh chóng rời khỏi, mà mục tiêu hướng
đến của hắn là tam hộ pháp. Hắn bước ra ngoài trên mặt mang theo một
mảnh lạnh lẽo khiến Ma Quân sợ hãi nhìn hắn không dám nói lời nào.
buổi chiều sau khi hắn rời khỏi nàng bắt đầu tiến hành kế hoạch. Nàng
bước đến đưa một chén trà cho tên Ma Quân nở nụ cười thật tươi.
- Ma Quân ca ca, mời huynh uống trà, đứng canh ta đã lâu chắc hẳn
huynh rất khát a.
Hắn trợn mắt tỏ vẻ hung dữ nhìn nàng.
- Ngươi đừng hòng giở trò hạ độc. Mau trở vào phòng nếu không đừng
trách ta không khách sáo.