Nàng cầm tay hắn lên đung đưa vẻ ngoài nũng nịu như một tiểu oa nhi
mới lớn.
- Bọn họ có ba người còn huynh chỉ có một làm sao huynh đánh lại họ
để bảo vệ muội. Có lẽ ngày mai muội không còn cơ hội để đền đáp tấm
chân tình của giáo chủ rồi.....hu hu.... Huynh giúp muội đi......
- Muội cần huynh giúp gì?
"Ha ha, cá đã cắn câu. Ta chỉ cần ngươi đưa ta ra khỏi nơi này" nàng
nghĩ thầm.
- Ma Quân ca ca, ngươi có thể đưa muội ra khỏi đây được không.
Hắn nghe thấy vậy liền cảnh giác lấy lại vẻ lạnh lùng khi nãy.
- Không được, giáo chủ đã căn dặn không thể để muội rời khỏi đây nửa
bước, muội nên ngoan ngoãn ở trong phòng.
Nàng tiếp tục diễn, nước mắt tiếp tục rơi. Diễn kịch là thế mạnh của
nàng, mà càng diễn lại càng nhập tâm.
- Hu hu...... huynh hiểu lầm rồi. Muội chỉ muốn huynh dẫn muội ra khỏi
đây để tìm chút thảo dược....... Giáo chủ tốt với muội như vậy thì làm sao
muội có thể bỏ đi. Muội muốn tìm chút thảo dược giúp giáo chủ có thể an
thần thôi a..... Huynh giúp muội đi.....
Thấy vẻ mặt của nàng hắn không đành lòng từ chối. Hắn vội vàng nhìn
xung quanh xem có người không rồi nói nhỏ.
- Được rồi, muội có lòng với giáo chủ như vậy ta sao có thể từ chối.
Nhưng ta chỉ đi được thời gian ngắn thôi. Nếu để giáo chủ phát hiện thì cả
ta và muội đều gặp nguy hiểm.