Câu hỏi của nàng khiến hắn hơi nhíu mày vài khắc, sau đó lại cất lên
giọng cười tà ý mang theo chút lạnh lùng.
- Vật bé nhỏ, thông minh quá là không tốt. Cùng lắm trước lúc nàng
thành người của ta thì ta cũng không ngần ngại nói cho nàng nghe. Ta biết
nàng đang nắm giữ bí kiếp Bách Nhật thần công và bách nhật thần kiếm,
nếu nàng chịu giao những thứ đó cho ta thì ta nhất định không phụ nàng.
Thì ra hắn là vì Bách Nhật thần công và bách nhật thần kiếm. Nếu hắn
đoạt được hai thứ đó thì chắc chắn không còn gì có thể phá giải Sát Huyết
hồn trận, nhân gian sẽ trải qua kiếp nạn diệt vong, dù phải chết nàng cũng
phải bảo vệ hai thứ này.
Bách nhật thần kiếm là binh khí chủ chốt phát huy sức mạnh của Bách
Nhật thần công, lúc trước gia gia từng nói Bách Nhật thần kiếm chỉ có thể
chọn một chủ nhân, mà nàng của cổ đại chính là người được chọn. Nếu
nàng chết đi Bách Nhật thần kiếm sẽ tự động trở lại bên cạnh gia gia, như
vậy có lẽ sẽ an toàn.
Nàng phải làm gì đây? Khẽ nhắm mắt lại để mặc một giọt nước mắt rơi
theo khóe mi, tâm như mặt hồ tĩnh lặng trước cơn đại hồng thủy đáng sợ,
nàng nghĩ về hắn, nếu nàng chết đi hắn sẽ ra sao?
Chút lý trí còn sót lại khiến nàng quyết định liều một lần. Nàng rút cây
trâm trên đầu chĩa thẳng về phía Tà Thần. Hắn nghĩ nàng muốn phản kháng
nên vẫn cười giọng điệu coi thường, cùng lắm hành động của nàng chỉ như
con chuột giãy giụa trước khi chết mà thôi.
- Ha ha! Nàng nghĩ với cây trâm đó nàng sẽ làm được gì? Sẽ giúp nàng
đánh bại ta và thoát khỏi đây sao? Lại đây vật bé nhỏ, ta sẽ giúp nàng thấy
dễ chịu.
Giọng của Tà Thần hơi khan đục khiến nàng buồn nôn. Trước đây nàng
đã từng nhiều lần nghe đến mị dược, cũng biết tác dụng của nó chỉ có làm