trời......Nói cho ngươi biết ta thà chết vì đau đớn chứ không để ngươi được
toại nguyện.........
Cơn đau lấn át hết tác dụng của mị dược. Giờ phút này nàng vẫn nắm
chặt thành giường, đau thấu tâm can nhưng nàng không hề kêu la, nước mắt
cũng không rơi một giọt.
- Thuốc giải đâu?
Nàng mở trừng mắt nhìn hắn, vẫn đôi mắt trong suốt sâu thăm thẳm, vẫn
sự tĩnh lặng đến ghê người, nàng mở miệng thoát ra một hơi rất nhỏ.
- Không có....
Tà Thần tức giận đập vỡ tách trà trên bàn, nữ nhân này quả thật không
thể coi thường. Người không vì mình trời chu đất diệt, nhưng với nữ nhân
này thà tự diệt mình chứ không thuận theo thiên ý. Chung quy lại một điều,
hắn đã quá coi thường nàng.
Bên ngoài giọng của Thủy hộ pháp truyền đến.
- Thưa giáo chủ, quân triều đình đã bao vây toàn bộ sơn trang. Tên
hoàng đế đó nói nếu người không giao trả hoàng hậu hắn sẽ cho người san
bằng nơi này.
Tà Thần vừa nghe xong nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, con ngươi
thâm hiểm quét qua người nàng, trên môi nhanh chóng nở một nụ cười
nhạt.
- Vật bé nhỏ, nàng nghe thấy không? Là hắn tự dẫn xác đến, ta đây sẽ
không ngại tiễn hắn xuống địa phủ. Để xem sau khi hắn chết nàng còn dám
cự tuyệt ta nữa không. Nàng yên tâm, sau khi trở về ta sẽ dạy dỗ lại nàng.