Bạch nữ nhân quay mặt đi không trả lời, hướng về phía ngôi miếu hoang
nhưng không bước vào. Mắt chỉ nhìn chăm chú vào một cái cây cao ở đỉnh
núi phía trước. Cái cây đó rất đặc biệt, cành lá rất ít nhưng lúc nào cũng có
một đám mây đen che ở trên. Bạch nữ nhân bước theo hướng nối liền ngôi
miếu và cái cây đó. Thực ra trong miếu có bày vô số cạm bẫy, nếu đi không
đúng hướng sẽ lập tức mất mạng, cửa sinh duy nhất của trận là cửa nối liền
cổng ngoài miếu và cái cây trên đỉnh núi.
Bạch nữ nhân cẩn trọng bước về phía cửa sinh vừa xác định, vừa bước
qua hai cánh cửa bên ngoài của ngôi miếu thì cảnh vật đột nhiên thay đổi.
Ngôi miếu biến mất trước mắt hiện ra một con đường mòn dẫn vào sơn
trang.
Lúc này Tà Thần cũng vừa bước ra. Hai ánh mắt gặp nhau bùng cháy
ngọn lửa thù hận phẫn nộ khiến lòng người khiếp sợ.
Hắn lãnh khốc như băng phun ra từng từ, mỗi từ chứa bao nhiêu nỗi oán
hận.
- Tà Thần, mau thả hoàng hậu của ta ra.
Tà Thần nhìn hắn cười gian tà.
- Ha ha, nàng đang chuẩn bị làm giáo chủ phu nhân của Sát Huyết sơn
trang. Ngươi đến thật không đúng lúc, nàng là đang say giấc nồng trên
giường của ta.
Nghe Tà Thần nói vậy khuôn lạnh hắn lạnh đi vài phần, Tà Thần hắn
dám tổn hại nàng sao? nếu hắn động đến một sợi tóc của nàng hắn nhất định
khiến Tà Thần chết không toàn thây.
- Mau thả nàng ra, ta sẽ không để ngươi thương tổn nàng.