Nàng đang chịu đựng sự đau đớn tột cùng. Từng cơn đau liên hồi kéo
đến đau thấu tim gan. Nàng có nghe nhầm không, hắn đến cứu nàng, hắn
không bỏ mặc nàng.
Tâm nàng chợt đau, nàng sẽ không thể ở bên cạnh hắn, không thể nhìn
thấy khuôn mặt hắn nụ cười của hắn nữa. Đoạt Hồn Cân do nàng bào chế từ
xác ong tinh và xà độc uy lực thật mạnh, nàng mới bào chế ra độc chứ chưa
kịp bào chế thuốc giải, nàng sắp không chống cự được nữa.
Nàng muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu, như vậy sẽ không đau.
Chợt trong vô thức lại vang lên câu nói ấy "ta yêu nàng, yêu hơn cả tính
mạng của bản thân mình. Nàng đừng mong làm như vậy có thể chạy trốn
được ta, cho dù có xuống âm phủ ta cũng quyết đòi diêm vương đưa nàng
trở lại".
Nàng có yêu hắn không? Giờ phút này nàng mới nhận ra nàng yêu hắn
thực sự, nàng muốn nhìn thấy hắn ngay bây giờ.
Cố gắng nén nỗi đau nàng dồn sức bước ra khỏi phòng. Có lẽ vì Tà Thần
nghĩ nàng sẽ không thể chạy trốn nên đã dẫn hết quân ra ngoài. Nàng cố
trấn tĩnh nhớ lại con đường Ma Quân đã dẫn nàng đi. Đây là cái cây lớn,
nàng đưa tay chạm vào cơ quan mở trận.
Một cơn đau khác lại truyền đến, nàng ngã tựa vào thân cây, phun ra một
ngụm máu tươi.
- Không được ta phải cố gắng, ta không thể bỏ cuộc.
Con đường mòn hiện ra, trước mắt nàng là một trận giao tranh hỗn độn.
Nàng đã nhìn thấy hắn, hắn một thân chiến bào đang giao chiến với Tà
Thần. Nàng cố dùng sức đi đến phía bên rừng cây có nhiều thảo dược, theo
như trí nhớ thì ở đó có một chỗ nấp an toàn.