Hắn và Tà Thần đều đưa tay về phía nàng hô lớn.
- Dương nhi cẩn thận.
Tà Thần thấy nàng đến gần mép vực không cam lòng.
- Nàng mau quay trở lại cho ta.
Nhưng nàng không hề chú ý đến Tà Thần, đôi mắt nàng vẫn nhìn về
dáng hình quen thuộc kia.
Hắn đau lòng nhìn nàng, nàng vì hắn mà rơi lệ. Trên người nàng khắp
nơi đều chảy máy, trên khóe miệng một dòng máu tươi không ngừng chảy
ra. Tất cả đều làm tim hắn đau đến nghẹt thở.
- Dương nhi, nàng hãy qua đây với ta. Hãy tin tưởng ta, lúc trước là ta
không tốt nên mới khiến nàng bỏ đi. Xin nàng hãy tin ta có được không, ta
chỉ yêu mình nàng.
Hắn vẫn yêu nàng, chỉ cần vậy là quá đủ rồi. Nàng biết độc mình trúng
phải cộng thêm mị dược phát tác nàng cũng không sống được thêm nữa.
Nàng không muốn liên lụy đến hắn. Có lẽ đây là cách tốt nhất để giải quyết
mọi chuyện.
Nàng hướng về phía hắn đôi mắt đẫm lệ.
- Ta xin lỗi, ta không thể. Ta yêu chàng, cả đời này chỉ yêu mình
chàng...........Nhưng chúng ta có chỉ có duyên mà không có phận, tất cả là ý
trời, nếu đã có duyên không phận xin chàng hãy quên đi........
Tâm đau như cắt, nước mắt không ngừng rơi. Nàng cứ thế phi thân
xuống vực sâu không đáy.
Hắn và Tà Thần đều chạy đến bên miệng vực, đưa đôi tay hướng theo
nàng.